Một sự thật lịch sử
“Một sự thật lịch sử” không phải tên bài báo của chúng tôi, mà là một bộ phim tài liệu điều tra của nhà quay phim, Đạo diễn Điện ảnh ưu tú Phạm Việt Tùng. Đây là một bộ phim rất hay, có nhiều tư liệu lịch sử rất quý. Nhiều báo điện tử chính thống cũng đã bàn về bộ phim này. Cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay cũng chỉ nhắc lại những trang báo đó.
Làng quê bây giờ...
Cái chuyên mục mà tôi hầu chuyện các quý vị và các bạn này, chỉ xoay quanh những vấn đề nóng từ chính trị, đến văn hóa, xã hội và đời sống, chứ tuyệt nhiên không bàn đến thơ văn. Ở đây tôi cũng không bàn đến thơ, mà chỉ quan tâm đến làng quê của chúng ta bây giờ nó ra sao.
Từ dịch Covid-19 bùng phát đến chuyện các mợ, các bà...
Không phải chỉ với tôi mà với bất cứ người dân Việt Nam nào thì dịch Covid-19 cũng nguy hiểm nhất, đáng quan tâm nhất.
Thêm một cột mốc chủ quyền cắm cho quần đảo Trường Sa
Đó là cuốn truyện ký “Kiều bào với Trường Sa” của nữ nhà văn Việt Kiều Pháp Hiệu Congstant vừa ra mắt.
Lại chuyện về hạt gạo
Anh Khoa ơi! Em là một giáo viên văn, đã từng dạy “Hạt gạo làng ta” trong SGK “Tiếng Việt 5”, tập một. Bài thơ rất hay và chân thực.
Lão Khoa hầu "thượng đế"
Chú Khoa ơi! Cháu rất thích chuyên mục này của chú. Cháu muốn “tám chuyện” chú. Bạn cháu bảo đừng hòng ông ấy trả lời. Ông ấy chỉ bày ra thế thôi. Nhưng cháu không tin. Trong bài thơ Khi mùa thu sang của chú, có viết: “Thu sang rồi đấy! Thu sang/ Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến”. Sao chú không viết: “Thu sang! Thu sang rồi đấy!”. Nếu viết như vậy chẳng phải câu văn lại ngân xa hơn sao? Chữ “đấy” chẳng cao hơn, thanh hơn thanh huyền của chữ“sang” sao? Hay chú lại có ý khác, thưa chú?
Một thoáng Hoàng Nhuận Cầm
Đúng thế. Đây chỉ là một thoáng Hoàng Nhuận Cầm thôi. Nói đầy đủ về anh, có khi phải dùng đến cả một cuốn sách dày. Vì anh có nhiều mảng. Đây chỉ là những trao đổi chớp nhoáng…
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Một trăm năm nhìn lại Tố Hữu
Tố Hữu cùng sinh một năm, năm 1920 với cha tôi. Từ đó, tôi hiểu rằng, Tố Hữu luôn ở bên tôi, ở cả ba phương diện, một nhà lãnh đạo nổi tiếng, một nhà thơ lừng danh và một người cha chân tình.
Chuyện học hành
Được biết ông đã là giám khảo của nhiều cuộc thi của thiếu nhi, đặc biệt cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Ông lại vừa chấm cuộc thi viết thư nói về Tình người trong con mắt trẻ thơ dành cho học sinh tiểu học. Điều gì khiến ông quan tâm và muốn dành thời gian cho cuộc thi này?
Những chuyện thường ngày
Chào bác Trần Đăng Khoa, đây là lần đầu tiên cháu viết thư gửi cho bác. Cháu là học sinh lớp 9, đến từ thành phố Vũng Tàu. Cháu viết thư cho bác vì có một thắc mắc nhỏ, cháu nghĩ là bác có thể giải thích cho cháu, cháu luôn tò mò tại sao người ta nói "Có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm"?
Chiếc mũ bảo hiểm và chuyện đi học khôn
Các nhà thiết kế sản xuất mũ bảo hiểm có cách nào để vừa bảo đảm được sự an toàn cho người đội mũ, lại vừa bảo vệ được mái tóc của chị em không?
Mua hàng nội và lòng yêu nước
Yêu nước là một phạm trù thuộc về tình cảm. Thậm chí đó là một tình cảm rất đỗi thiêng liêng. Còn mua hàng lại là chuyện nhỏ, rất cụ thể, tuân theo quy luật của giá trị sử dụng hàng hoá.
Chuyện nực cười và chuyện ở nhà Hồ Duy Hải
Đấy là chuyện của tôi. Chả là cách đây ít ngày, tôi có một bài báo về Hồ Duy Hải. Bài này tôi không viết gì, ngoài mấy câu giao đãi khép mở.
Một giải pháp chấm dứt vĩnh viễn nạn án oan
Chúng ta thấy sự cố gắng của Đảng và Nhà nước ta trong việc hạn chế những oan sai, nhưng sự thực cho thấy là oan sai không hề giảm. Vì sao? Vì ta chưa có một chế tài đủ sức răn đe. Vẫn là “giơ cao đánh khẽ”, vì thực ra là mình xử mình thôi, lấy tiền của dân – tức là “của bà vãi đãi ông sư”, mình có mất tiền đâu mà “quan ngại”.
Cần có tấm nhìn trăm năm để giải quyết việc trước mắt!
Vâng! Đúng thế đấy. Ngay cả giải quyết những việc trước mắt, những việc có tính thời sự cũng cần phải có tầm nhìn trăm năm, thì mới tránh được sự lạc hậu và những sai lầm nông nổi đáng tiếc
Chuyện về mẹ
Mẹ tôi ra đi đã gần hai tháng rồi. Bây giờ tôi mới có dịp bình tĩnh, bày tỏ lòng biết ơn của mình, của gia đình mình và của cả dòng họ về sự tận tình, chu đáo của các cơ quan, đoàn thể, các ông bà, cô bác, anh chị em xa gần đã đến chia buồn, hoặc chia buồn qua tin nhắn, facebook.
“Bún mắng cháo chửi” và văn hóa kinh doanh
TTTĐ.VN- Hà Nội đang lấy ý kiến rộng rãi nhằm xây dựng một Quy chế về văn hoá kinh doanh. Nhiều phóng viên cả báo hình, báo giấy cũng đến hỏi tôi về hiện tượng “bún mắng cháo chửi” ở Hà Nội đã nổi tiếng “thế giới” vì nhiều hãng truyền thông quốc tế đã làm phóng sự về hiện tượng này. Đấy có phải là văn hoá kinh doanh của đất kinh kỳ thăng Long trong thời đại mới không? Với góc độ của một người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời cũng là “người rất sành ăn”… Lão Khoa thấy thế nào?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tết qua rồi, nhìn lại...
TTTĐ.VN- Muốn kết tội phải có bằng cớ. Bằng cớ trong video clip chỉ thấy bọn quỷ dữ hành hạ người tàng tật trong khi người bị đánh đập không có một hành động nào, dù nhỏ nhất để chống đỡ.
Gặp lại "kẻ tội đồ" khắc tinh với tội phạm Dương Tự Trọng
Họ coi anh như một người anh hùng chống tội phạm, dù anh không có tên trong danh sách các anh hùng. Tôi cũng đã tìm đến anh để hỏi chuyện. Nhưng cả hai lần xuống Hải Phòng đều không gặp được. Lúc ấy anh đang đánh những trận án lớn. Rồi sau đó, oái oăm thay, anh lại dính vào lao lý và bị phạt tù.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Đừng ngô nghê hóa trẻ em
Cuộc thi UPU năm nay là một đề tài rất thú vị: “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”. Và giải Nhất dành cho cô bé 14 tuổi khi hóa thân vào "cậu bé ngủ" Aylan Kurdi - nằm chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến tôi thực sự kinh ngạc. Đúng là "đừng ngô nghê hóa trẻ em".